Linh mục là người thu xếp cuộc gặp mặt

Nàng nhìn hắn đầy âu yếm và yêu thương khiến hắn thấy lòng xao xuyến. Nàng bắt đầu nói: “vâng, em…” rồi đột nhiên nàng ngã vào người hắn và khóc. Đó là giây phút yếu lòng của nàng, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Tiếng khóc của nàng càng lúc càng tức tưởi. Nàng van xin hắn giúp đỡ nàng bằng cách rời khỏi phòng trước khi có chuyện ghê gớm xảy ra. Hắn làm theo lời nàng. Sáng hôm sau, khi thức giấc, hắn ngạc nhiên nghe tin Tourvel đã đột ngột rời lâu đài lúc nửa đêm để quay trở về nhà, lấy cớ là bị bệnh. Valmont không theo nàng qua Paris và bắt đầu thức thật khuya đồng thời dùng phấn che giấu gương mặt héo hon tiều tụy của hắn. Hắn đi lễ nhà thờ mỗi ngày và kéo lê tấm thân tàn quanh lâu đài. Hắn biết rằng bà chủ lâu đài sẽ viết thư kể cho nàng nghe tình trạng sầu thảm của hắn. Sau đó hắn viết thư cho một linh mục ở Paris yêu cầu ông ta chuyển một thông điệp đến Tourvel nói rằng hắn sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Hắn xin nàng cho hắn gặp mặt lần cuối để nói lời từ biệt và để trả lại nàng những lá thư mà nàng viết cho hắn trong mấy tháng qua. Linh mục là người thu xếp cuộc gặp mặt, và thế là vào một buổi trưa tại thành phố Paris, Valmont lại một lần nữa ở bên cạnh Tourvel trong phòng nàng. Phu nhân Tourvel trông có vẻ bực bội và không thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Họ trao đổi vài câu bông đùa nhưng rồi Valmont đột nhiên trở nên gay gắt. Hắn buộc tội nàng đối xử với hắn quá tàn nhẫn và rõ ràng là muốn hắn đau khổ. Vậy thì bây giờ là lúc kết thúc mọi thứ và họ sẽ xa nhau mãi mãi vì chính nàng muốn thế. Tourvel cãi lại và nói rằng nàng đã có gia đình nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Valmont dịu giọng xin lỗi nàng. Hắn nói hắn chưa bao giờ xúc động mạnh mẽ đến thế nên đã không thể tự chủ, nhưng hắn hứa sẽ không bao giờ quấy rầy nàng nữa. Sau đó hắn đặt lên bàn những lá thư mà hắn đến để trao trả cho nàng. Tourvel tiến lại gần và khi nhìn thấy các lá thư thì ký ức về tất cả những sự việc hỗn loạn trở về khiến nàng xúc động mạnh. Bằng một giọng cay đắng như thể nàng ghét cái cảm giác bị hắn ruồng bỏ, nàng nói với Valmont rằng nàng nghĩ việc hắn quyết định từ bỏ cuộc sống ăn chơi phóng đãng là do hắn tự nguyện. Không, không phải là ta tự nguyện, hắn đáp, mà bởi vì nàng hắt hủi ta. Bất ngờ hắn bước lại gần nàng và ôm nàng trong vòng tay. Nàng không phản ứng: “Ôi, cô gái yêu dấu của ta!”, hắn khóc và nói.